Quoccuong
Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018
Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017
Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017
Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015
Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015
Thế nào là "giọng hát hay"?
Thế nào là "giọng hát hay"? "Chuyên nghiệp, không chuyên, nghiệp dư" có ý nghĩa như thế nào?Hiện nay, hầu hết các thầy/cô dạy thanh nhạc chỉ biết dạy cách hát sao cho "khỏe và đẹp" chứ ít có ai biết dạy cách hát sao cho có hồn, trừ các lò dạy hát cổ nhạc. Hãy nghe nghệ sĩ cổ nhạc hát vọng cổ và cải lương để hiểu nhận xét này của tôi.
==============
Lưu ý: tôi không nói về cách hát dòng nhạc cổ điển, cách hát thanh nhạc và nhạc viện mà tôi nói về cách hát trong các ca khúc đời thường phổ thông.
Giọng hát như thế nào để được gọi là "giọng hát hay"? Một giọng hát có 2 tính chất: 1) chất giọng và 2) cách hát.
1. Chất giọng là thiên phú, bẩm sinh nên, cho dù có tập luyện như thế nào đi nữa thì cũng không thể "đổi" chất giọng được. Nếu bạn không được "trời cho" chất giọng tốt thì xin đừng mơ đến chuyện trở thành ca sĩ có tiếng.
2. Cách hát có thể luyện được để hát mà không làm phiền người nghe:
- phát âm cho rõ chữ. Tiếng Việt hay bất kỳ tiếng nước ngoài nào: hát đóng miệng cho rõ phụ âm cuối.
- hát vào thẳng chữ đầu câu ca, không lấy hơi để bắt trớn. Phần lớn các ca sĩ, kể cả ca sĩ được gọi chuyên nghiệp thanh nhạc, bị mắc lỗi đơn giản này. Chữ đầu của câu ca thường được lấy hơi bắt trớn nên nghe rất rõ một chút âm "ưm" trước khi phát âm vào đúng chữ.
Với tiếng Việt, phải biết nhả và đóng chữ cho rõ các âm: a, ă, â, i, iê, o, ô, u, ư, c, h, kh, n, ng, nh, t, th...
Nói thêm: Lỗi phát âm tiếng Việt mà tôi thường bắt đúng ở những người hát, kể cả ca sĩ gọi là "chuyên nghiệp" khi thu âm: 'phúc' được phát âm thành 'phúng', 'thức' phát âm thành 'thứng'...Vậy đó, hát live thì gió thoảng mây bay và ít ai để ý (riêng tôi rất khắt khe, tôi nghe rất chi tiết cái "hồn" khi nhả chữ và cái "rõ ràng" khi phát âm trừ phi âm thanh live quá ồn và vang vọng mà thôi), nhưng khi thu âm thì mọi lỗi đều được ghi âm lại và phơi bày rất rõ ràng. Khỏi cải.
- phát âm cho tròn chữ ('im' khác 'iêm', 'yên' khác 'iên') và tách chữ, không để đuôi chữ đầu dính vào đầu chữ sau. Thí dụ: Cám Ơn Em, đừng hát để nghe thành: Cám (m)Ơn (n)Em.
- hát đúng và giữ đúng cao độ.
- hát đúng nhịp, đúng tốc độ ca khúc.
Hát được theo cách trên, tôi gọi là hát "đúng" và nếu có chất giọng tốt thì tôi gọi là hát "đẹp" chứ không phải là hát "hay".
3. Hát hay = hát có hồn:
- biết nhả chữ. Khi nhanh, gọn, khi dãn chậm để tạo nhấn nhá nhưng phải vào tiết nhịp nhạc.
- biết ngắt ca từ đúng chỗ để cho nội dung câu hát đúng nghĩa. Đôi khi sẽ không theo đúng văn bản ký âm gốc của nhạc sĩ sáng tác vì ca từ tuân theo tiết tấu giai điệu, nhưng lại đúng trọn vẹn với ý tứ câu hát.
- biết lấy hơi, cắt hơi, giữ hơi, ém hơi để nhấn nhá ca từ đúng chổ và đúng nghĩa trong từng câu hát dù rằng có thể sẽ không chính xác nhịp phách theo văn bản ký âm gốc của tác giả.
- vững nhịp để hát diễn = hát để tự sự, hát để tâm sự với người nghe. Hát khớp với tiết nhịp nhạc đệm, tức là nền nhạc dịu dàng thì phải hát sao cho dịu dàng, nền nhạc dồn dập thì phải hát dồn dập, nền nhạc nẩy thì phải hát nẩy. Thật vững nhịp để mà hát không phải nhịp chân, nhịp tay. Hát làm sao để người nghe có cảm nhận là nền nhạc "chạy" theo người hát chứ không phải là người hát "canh" hát theo tốc độ và nhịp của nhạc đệm. Hát "đùa" với nhịp - tức là hát khoan thai nhưng vào nhịp. Rất, rất nhiều ca sĩ không biết cách hát này. Thường là họ chỉ biết lơi nhịp mà thôi, lơi nhịp mà không ăn vào tiết nhịp nhạc và rất nhiều ca sĩ hát lơi đến mức thành lệch nhịp mà họ không biết!.
Hiện nay, hầu như mọi người chỉ nghe được "lực hát" - hát cho vang to, "kỹ thuật thanh nhạc" - rung ngân, tròn vành, rõ chữ, hát cho "cao vút" "bay bổng". Cách nghe này là cách nghe theo dòng nhạc cổ điển, thanh nhạc và chỉ tạo ra cách hát kỹ thuật để khoe giọng - bel canto cổ điển.
Ít ai hiểu là với ca khúc đời thường phổ thông là phải hát mộc mạc, bình dị, hát bằng giọng thật, không phô trương kỹ thuật (dù rằng rất có kỹ thuật nhưng người nghe khó nhận biết), hát không ngân rung khoe giọng vô cảm. Hát "có hồn" để đưa ca khúc chạm vào tim người nghe.
Cái hay của người ca sĩ là tải được tinh thần nội dung ca khúc để người nghe xúc động chứ không phải để khoe giọng hát đẹp của mình để người nghe thán phục kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.
Nhạc sĩ-Đắc Tâm
Xử lý ca khúc trong thu âm.
Lâu Quá Không Mix,Chắc Quên..........
Xử lý ca khúc trong thu âm
Rất nhiều ca sĩ hiện nay chỉ biết hát cho có hát, hát khoe "giọng khỏe" và kỹ thuật thanh nhạc theo cách cổ điển - "gào" cho thật to, vang vọng, rung ngân "bầng bật". Hát như vậy tôi gọi là "hát trả bài", "hát vô cảm". Tôi không bao giờ cảm được cách thể hiện ca khúc Việt Nam bằng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển.
Rất nhiều ca sĩ hiện nay chỉ biết hát cho có hát, hát khoe "giọng khỏe" và kỹ thuật thanh nhạc theo cách cổ điển - "gào" cho thật to, vang vọng, rung ngân "bầng bật". Hát như vậy tôi gọi là "hát trả bài", "hát vô cảm". Tôi không bao giờ cảm được cách thể hiện ca khúc Việt Nam bằng kỹ thuật thanh nhạc cổ điển.
Ca khúc Việt Nam làm gì có thể loại ca khúc cổ điển Châu Âu để mà hát theo cách thanh nhạc cổ điển? Có chăng là hát "nhại" lại những ca khúc cổ điển bằng tiếng nước ngoài (tiếng Ý, tiếng Đức). Tại sao tôi gọi là "hát nhại"? Vì rất hiếm ca sĩ phát âm đúng tiếng nước ngoài do không thể nào có đúng ngữ điệu như người bản xứ. Và nếu đem cách hát cổ điển này vào ca khúc Việt phổ thông ngay cả những ca khúc tiền chiến cũng là ca khúc phổ thông, thì trật lất!
Ca sĩ phải biết chuyển nội dung tình cảm của ca khúc chạm tim và tâm người nghe chứ không phải khoe giọng khỏe được đào tạo thanh nhạc chính quy với kỹ thuật ngân rung, nhả chữ và "khó chịu nhất" là cách nhả chữ Việt theo kiểu nhả chữ, phát âm của tiếng nước ngoài, điển hình nhất là kiểu Ý, Hung, Liên Xô và Trung Quốc. Tại sao thanh nhạc Việt Nam không dạy cách nhả chữ đúng theo tiếng Việt?
Tôi chuộng cách hát ca khúc Việt Nam một cách tự nhiên, bình dị, mộc mạc nhưng phải có kỹ thuật. Lẽ dĩ nhiên, chất giọng là yếu tố quan trọng trong việc truyền tải nội dung ca khúc nhưng sẽ trở lại là thanh nhạc cổ diển nếu người hát không thể hát bình thường thoải mái, tự nhiên được vì cố gò chữ cho "thật tròn" theo cách phát âm tiếng nước ngoài.
Hát tự nhiên là hát không cố gắng ngân nga lê thê.
Hát bình dị là hát không cố gắng gò âm gò chữ.
Hát mộc mạc là hát như tâm sự, như nói với người nghe.
Hát bình dị là hát không cố gắng gò âm gò chữ.
Hát mộc mạc là hát như tâm sự, như nói với người nghe.
Nhưng nếu hát kiểu như tôi nói trên mà không biết cách xử lý kỹ thuật phát âm đúng và rõ tiếng Việt thì chỉ là hát theo cảm tính, hát tự phát.
Khi thu âm, ca sĩ (đúng nghĩa) hát hơn người bình thường ở chỗ:
1. họ biết phát âm rất rõ chữ. Các chữ trong câu từ đều được tách rời nhau. Phát âm không rõ và để các chữ dính với nhau là hát "ê a". Mà để phát âm cho rõ và tách chữ thì phải biết "bẻ mồm bẻ miệng" để cho ra chữ đúng và rõ. Tôi gọi kỹ thuật phát âm này là "uốn bẻ chữ".
2. họ biết ngắt câu, lấy hơi đúng chổ để không hát sai nghĩa của câu từ.
3. họ vững nhịp và ngân đúng nhịp.
Và nếu ca sĩ nào biết hát diễn giọng theo tình cảm trong ca từ, biết nhấn nhá đúng chổ và biết thay đổi cách hát theo tiết tấu của nhạc đệm (nhạc đệm êm dịu thì hát nhẹ nhàng du dương, đến đoạn rộn ràng, thì biết hát rộn ràng), biết cách hát đúng theo nội dung ca khúc và đúng theo ý đồ của bản hòa âm thì họ là ca sĩ hát hay. Tiếc thay, đa số ca khúc trẻ Việt Nam "nổi tiếng" hiện nay đều là ca khúc vô hồn đáp ứng nhu cầu giải trí và mua vui cho lổ tai.
Ngoài ra, trong bản hòa âm ca khúc, thường sẽ có phần lặp lại ca khúc sau đoạn nhạc dạo giữa (giang tấu), ca sĩ nào biết thể hiện cách hát phần 2 này nhấn nhá khác một chút với đoạn hát đầu và biết xử lý đoạn kết ca khúc cho có "màu sắc" hơn, là ca sĩ thông minh.
Hiện nay có bao nhiêu ca sĩ hát hay và hát thông minh theo cách tôi nói trên? Và rất phổ biến cách thu âm hiện nay là, ca sĩ chỉ hát đủ bài lần đầu, còn phần sau giang tấu thì phòng thu âm chép phần đầu đã thu và dán vào, để chỉ thu âm đoạn kết bài! Rất ít ca sĩ chịu hát từ đầu đến cuối một cách đàng hoàng.
Nhạc sĩ-Đắc Tâm
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)